Lắm người mê – Chương 99


Kẻ bắt cóc cảm thấy mình đang chiếm ưu thế rất lớn.

Kẻ bắt cóc một giây trước: (҂` ロ ´) 凸

Kẻ bắt cóc một giây sau: (ᗒᗣᗕ)՞

Cao Thệ xách gáy kẻ bắt cóc như xách một con chó chết, đồng thời dẫn đám nhóc đi tới chiếc xe van màu trắng đậu ở phía xa, chiếc xe đang may mòng mòng như chong chóng tại chỗ, tài xế ngồi trên xe vừa tái mét vừa kinh hoàng, có vẻ bị dọa hồn vía lên mây nên trông không giống người sống.

Ứng Bất Giải đứng khoanh tay bên cạnh.

Toàn thân của y khoác lên vầng trăng sáng dịu nhẹ, tay áo phấp phới, nhìn như thể một giây sau y chuẩn bị đạp gió hóa thành tiên.

Nhưng khi y thấy Cao Thệ tới, vẻ lạnh lùng sắc bén lập tức biến mất, y sải bước đi tới bên cạnh Cao Thệ, trông như cún con muốn được khen ngợi.

Cao Thệ cười nói: “Rất giỏi, cảm ơn.”

Ba người Cao Thệ, Ứng Bất Giải và Không Miểu lặn lội từ thành phố B đến thành phố A xa xôi, tình cờ đi ngang qua nơi này thấy một chiếc xe van trắng đậu ở chỗ khuất trông cực kỳ khả nghi.

Cả con đường bị hư đèn tối om, cái xe lại đậu nơi hẻo lánh, Cao Thệ theo trực giác cảm thấy có điểm bất ổn nên tới gần hỏi thăm một phen, không ngờ đối phương lập tức lộ mặt thật.

Thì ra gã lái xe này cũng là một tay buôn người, gã đậu xe ở đây để tiếp ứng đồng bọn, đồng bọn của gã đã đi bắt cóc một cô gái.

Thấy tình hình cấp bách, Cao Thệ liền để Ứng Bất Giải ở lại xử lý gã lái xe, còn anh thì đi giải cứu nạn nhân, không ngờ anh được chứng kiến một niềm vui bất ngờ.

Cao Thệ nhìn Vân Tri Ý, nói: “Em là người bị hại, cần đến đồn cảnh sát lấy lời khai.”

Mí mắt của Vân Tri Ý giựt giựt, cô vừa mới từ đồn cảnh sát về, có thể nói kí ức về thủ tục lấy lời khai vẫn còn mới mẻ.

Trong vòng một ngày phải vào đồn cảnh sát hai lần vì bọn buôn người, chắc không ai ngoài cô nhỉ?

Ứng Bất Giải phất tay để gã lái xe đang quay mòng mòng tại chỗ dừng lại, gã lái xe giật mình tỉnh hồn, ngước mắt thấy Cao Thệ tỏa ra phong thái đáng tin ngời ngời, lập tức khóc bù lu nhào tới muốn ôm đùi anh.

Cao Thệ còn chưa kịp ra tay, Ứng Bất Giải đã sầm mặt đá gã lăn quay qua một bên, cũng không kịp thấy Ứng Bất Giải ra tay kiểu gì mà gã đã bị dây thừng cột thành đòn bánh tét, trợn mắt ngất xỉu.

Không Miểu đi tới trói nốt tên đồng bọn còn lại, thầy trò hai người phối hợp rất ăn ý, không biết còn tưởng có kinh nghiệm làm nghề trói gà cột heo.

Cao Thệ nhìn mà ngạc nhiên, anh nhìn sang Ứng Bất Giải đang cúi đầu, trong mắt y là sự lạnh lùng thấu xương chưa từng thấy bao giờ.

Hồi nào tới giờ anh chưa thấy dáng vẻ tức giận của Ứng Bất Giải.

Trong ba hồn phách của con người, Sảng Linh là hồn phách ảnh hưởng tính cách của con người nhiều nhất, Sảng linh của Ứng Bất Giải bị khiếm khuyết nên sẽ phản ứng chậm hơn người thường rất nhiều.

Cao Thệ bỗng nghĩ tới chuyện mà trước giờ anh chưa từng nghĩ đến— Sau khi Sảng linh của Ứng Bất Giải khôi phục lại, liệu tính cách của y có khác xa so với bây giờ không?

Nhưng mà một thoáng sau đó, Ứng Bất Giải dường như cảm nhận được ánh mắt của Cao Thệ, lập tức sự lạnh lùng hồi hãy tan biến như ảo giác, y đi tới bên cạnh anh, rõ ràng y cao hơn anh nửa cái đầu mà lại cúi đầu dụi trán vào vai anh, trông như lưu luyến không muốn xa rời. Đọc tại: thuyngu.wordpress.com

Cao Thệ vô thức vuốt nhẹ mái tóc dài của y, chút nghi ngờ trong lòng lập tức bay biến.

Anh nghĩ có lẽ từ sau khi Ứng Bất Giải xuống núi, anh là người sống chung nhiều nhất với y nên y khá là ỷ lại anh như hiệu ứng chim non, không khác gì thú con tranh giành sự chú ý của thú mẹ theo bản năng.

…Tệ quá, bây giờ anh có cần phải suy xét có nên tìm cách làm giảm bớt sự ỷ lại có phần thái quá của Ứng Bất Giải hay không? Lỡ như Ứng Bất Giải coi anh là cha mẹ thiệt thì sao giờ?

Anh muốn tìm một người yêu cho mình, chứ không phải muốn tìm một người anh cho Nhạc Nhạc.

Trong khi Cao Thệ đang suy nghĩ lung tung, Không Miểu bỗng nói: “Thằng Thệ, đệ tử, hai đứa mau tới đây, lão có chuyện muốn nói.”

Cao Thệ thấy vẻ mặt của Không Miểu rất nghiêm túc nên thầm ngạc nhiên, lập tức cùng Ứng Bất Giải đi tới, còn không quên ngoái đầu dặn đám nhóc đợi mình một lát.

Không Miểu tiện tay tạo ra một kết giới cách âm: “Trên người mấy tên buôn người này có điểm bất thường, lão từ trên người chúng xác định được vị trí dẫn đến nơi có cơ duyên Sảng Linh của đệ tử lão.”

“Cái gì?”

Cao Thệ cả kinh.

Tại sao Sảng linh của Ứng Bất Giải lại có liên quan đến bọn buôn người?

Không Miêu day mi tâm, nói: “Mông lung lắm, lão còn chưa nhìn thấu, chỉ có thể kết luận bọn buôn người này có chút liên quan với Sảng linh, nhưng không phải là trực tiếp, mà hẳn là qua một trung gian.”

Cao Thệ nghĩ ngợi một hồi, ngẩng đầu hỏi Ứng Bất Giải: “Đạo trưởng, anh có thể làm lại phép thuật khiến người ta rơi vào ảo cảnh giống hồi nãy được không?”

Ứng Bất Giải gật đầu, giơ ngón tay chạm hờ vào gã buôn người nằm chèo queo như chó chết.

Gã buôn người mở mắt ra, hai mắt vốn lờ đờ đột nhiên trợn to, trông như thể đang nhìn thứ gì đáng sợ lắm, gã cuống cuồng quỳ rạp xuống đất dập đầu bịch bịch.

Gã dập đầu rất mạnh, trán tiếp xúc với mặt đất bắn ra máu tươi tung tóe.

Trong lúc mọi người còn tưởng gã chuẩn bị rắp tâm làm chuyện xấu, lại nghe gã hét lớn.

“Cầu xin thần tiên giúp con!”

Gã đang ở chìm trong ảo cảnh nên tất nhiên là không có thần tiên gì tới giúp gã hết, ảo cảnh cũng không hề thay đổi nhưng gã lại không tức giận, rõ ràng cả người run như cầy sấy mà vẫn dập đầu vang dội như bị điều khiển, càng lúc càng dùng nhiều máu tươi để cúng tế vị thần tiên trong miệng gã.

Cao Thệ dần phát hiện không đúng, Không Miểu giơ tay làm phép trên người mình, sau đó đi tới trước mặt gã buôn người, nói:”Ngươi có sở cầu gì?”

Gã buôn người thấy được hồi đáp, mừng rỡ như điên nói: “Thần tiên! Cầu ngài giúp con! Con sẽ đưa thật nhiều xử nữ đến cho ngài bồi bổ âm lực chí cực!”

Ngay khoảnh khắc gã thốt ra những lời này, cơ thể của gã đột ngột phình to ra hết cỡ như một quả bóng thịt, thấy có vẻ sắp phát nổ như bong bóng.

Không Miểu nhanh chóng bấm pháp quyết, quả bóng thịt bị sức ép vô hình làm xẹp xuống, từ từ biến trở về hình người.

Nhưng một giây sau, linh hồn của gã buôn người thế mà lại từ từ rời khỏi thân xác, bay vụt đến một hướng ở xa.

Ứng Bất Giải giơ tay lên tóm lấy linh hồn của gã rồi nhét vào lại trong thân xác, trong tay y hiện ra vầng linh lực trắng dịu tạm thời che giấu sự theo dõi ở phía xa, gã buôn người ngã phịch ra đất, mặt vàng như nghệ.

Cao Thệ chau mày hỏi: “Chuyện này là sao?”

Cao Thệ không có mắt âm dương, anh muốn thấy sinh vật âm giới thì cần phải nhờ ngoại lực, ví dụ như khói tỏa ra từ mấy điếu thuốc cuốn bằng lá bùa của Không Miểu cho.

Quỷ hồn mà đi qua nơi có khói thuốc thì anh sẽ nhìn thấy được chúng.

Lúc này anh không có khói thuốc nên chỉ thấy gã buôn người đột nhiên phình to như quả bóng, trông chẳng khác gì con người bị thí tổ chức vô nhân đạo nào đó bắt làm vật thí nghiệm.

Không Miểu nghiêm túc nói: “Xem ra người này bị người bỏ bùa bịt miệng rồi, nếu nói ra một từ cấm thì sẽ chết ngay. Sau khi chết thể xác sẽ nổ tung không còn mảnh vụn, còn linh hồn thì bị triệu hồi về làm nô lệ.”

“Từ cấm của gã có phải là ‘âm lực chí cực’? Hay là chuyện lừa bán thiếu nữ để cung cấp âm lực chí cực?”

Không Miểu nhíu mày nói: “Giả thuyết về âm lực chí cực này lão đây thật sự chưa từng nghe qua bao giờ… Mặc dù tạm thời giữ lại mạng sống cho tên buôn người này, nhưng nếu ngày nào còn chưa diệt trừ vị thần tiên kia, gã cũng chỉ có thể sống dở chết dở như vậy qua ngày, một khi thức tỉnh ý thức, vị thần tiên sẽ phát hiện ra gã ngay.”

“Đầu mối Sảng linh của đệ tử lão lại bị cắt đứt.”

Cao Thệ lắc đầu, cất di động vào túi rồi nói: “Vậy thì chưa chắc.”

Hai mươi phút sau, nhóm người đi tới đồn cảnh sát.

Cảnh sát trực ban thấy Vân Tri Ý thì không khỏi ngạc nhiên: “Cô gái, sao cô lại tới nữa? Còn muốn bổ sung gì thêm à?”|

Vân Tri Ý tằng hắng một tiếng, nói: “Dạ không, không có gì bổ sung, em chỉ là… Nộp thêm một tên buôn người nữa.”

Cao Thệ dùng quyền hành của mình điều tra về tin tức liên quan đến vụ án mất tích ở thành phố A trong khoảng thời gian này, vị trí cuối cùng của đường dây buôn người này có vẻ là tại một dãy núi khá hoang vắng ở phía đông.

Cao Thệ nói với Không Miểu: “Ông già, ông thử tính lại một quẻ xem, có phải cơ duyên của đạo trưởng Ứng ở đây không?”

Không Miểu chau mày bấm đốt tay tính, sau đó hai mắt sáng lên, vui vẻ nói: “Đúng là ở đây! Sao thằng Thệ biết hay thế?”

“Lúc trước ở thành phố A xuất hiện án mất tích liên hoàn, nạn nhân đều là những cô gái trẻ tuổi từ mười bốn đến hai mươi hai, mới nãy tên buôn người kia có nói bắt càng nhiều cô gái càng cung cấp nhiều âm lực chí cực cho thần tiên, xem ra thật sự có liên quan đến án mất tích liên hoàn này.”

Trong khoảng thời gian này thành phố A thường xuyên điều động lực lượng cảnh sát, e là vì để triệt phá đường dây phạm tội buôn người, thế nên toàn bộ cảnh lực đều được điều động đến phía đông.

Không Miểu gật đầu: “Được! Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi!”

Cao Thệ lại nói: “Khoan đã, dẫn Nhạc Nhạc theo luôn, tôi sợ thằng bé ở thành phố B không an toàn.”

Không Miểu rất tán thành: “Cũng được, thể chất thằng bé quá nguy hiểm, tốt hơn hết là nên đi theo cậu.”

Lần trước gã thiên sư họ Chương kia làm phép giở trò, Cao Cố Sanh ở trong nhà có tầng tầng lớp lớp bảo vệ mà vẫn bị quỷ nhập xác, nếu không nhờ Ứng Bất Giải giải cứu kịp thời thì sợ là đã xảy ra chuyện lớn, có thể nói là khó lòng phòng bị.

Còn về phía Cao Cố Sanh, hoạt động tình nguyện đợt này xem ra không thể tiếp tục làm.

Khoan nói đến chuyện bọn cậu vừa đến thành phố A đã phải hai lần đụng độ đám buôn người, nội chuyện Vân Tri Ý liên tục hai lần bị tấn công là đủ để trong lòng bọn cậu dấy lên hồi chuông báo động.

Bởi vì sau khi gã buôn người bị cảnh sát hỏi cung siết sao thì mới biết, hai tên bọn chúng và đám buôn người trên tàu hỏa là một cùng ổ.

Trong số những kẻ buôn người bị bắt có ông bà, có anh em của bọn chúng, vì thế bọn chúng ghim thù, cộng thêm Vân Tri Ý xinh đẹp, nếu bán được sẽ kiếm được số tiền không ít, vì thế bọn chúng quyết định trả thù.

Sau khi đôi tình nhân kia rời khỏi đồn cảnh sát, cảm thấy thành phố A không an toàn nên lập tức mua vé tàu về thành phố B, còn đi ngay trong đêm nên tạo cơ hội cho bọn chúng.

Mặc dù sau khi cảnh sát tra hỏi biết được bọn chúng thật sự không còn đồng bọn nữa, nhưng nhóm sinh viên không ai dám tin lời bọn chúng, không phải ai cũng có võ phòng thân như Vân Tri Ý, nếu lỡ xui gặp trúng thì chỉ có nước chết.

Mọi người bất đắc dĩ đành phải từ bỏ hoạt động tình nguyện.

Có điều trong cái rủi có cái may, dù sao nhóm Vân Tri Ý cũng đã trợ giúp cảnh sát phá án, Vân Tri Ý còn là đội trưởng nên thông báo về trường xin phép, nhà trường nhanh chóng phê duyệt, dù sao địa điểm tình nguyện là do nhà trường chọn nên nhà trường cũng không dám tiếp tục để sinh viên của mình ở lại thành phố A, vì thế tạm thời các sinh viên đều chẳng buồn quan tâm hoạt đồng tình nguyện lần này nữa. Đọc tại: thuyngu.wordpress.com

Thế nên sau khi tạm biệt mọi người, Cao Cố Sanh đi theo ba người Cao Thệ đến phía đông.

Mà lúc này Vân Tri Ý nhận một cuộc gọi.

“A lô, chị hả?”

“Đi thăm ban?”

“Dạ được ạ!”

Chương 98

Chương 100

2 bình luận về “Lắm người mê – Chương 99

Bước vào đây thì biến thành cá-đã là cá thì phải quăng com~~Happy Emoticons (# ̄▽ ̄#) \( ̄︶ ̄)/ ( ̄▽ ̄)╰( ̄▽ ̄)╭ ( ̄▽ ̄)~ * ( ̄▽ ̄)” ╮(╯▽╰)╭ ╮( ̄▽ ̄)╭ ╭(′▽‵)╭(′▽‵)╭(′▽‵)╯ ( ̄▽ ̄)~■□~( ̄▽ ̄)╮ (‵▽′)╭ (‵▽′)/ (〒▽〒) (=′∇`=)(≧▽≦)( °▽、° ) (´▽` ) (*゜ロ゜)ノ (≖‿≖✧) (´◔౪◔)ʅ(‾◡◝) ヾ( ´・∀・`)ノ (○゜∀゜)ノ ´・∀・)乂(・∀・` ヽ(゚∀゚*)ノゥ♪ \(  ̄皿 ̄)/ ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~ (┘ ̄︶ ̄)┘└( ̄︶ ̄└) (〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃) \(^○^)人(^○^)/ o(≧▽≦)0 ○(∩_∩)○Unhappy Emoticons (>﹏<)(⊙_⊙;) ( ̄∞ ̄) ╰(‵□′)╯((‵□′)) (︶^︶) (╯-_-)╯ ╧╧ (╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ┴─┴︵╰ (‵□′╰) ┴┴︵╰(‵□′)╯︵┴┴ (╬ ̄皿 ̄) =○#( ̄#)3 ̄) ───Cε(┬_┬)3 口口∧<)┙ ( ̄▽ ̄”) ( ̄工 ̄lll) ヾ (o ° ω ° O ) ノ゙(╭ ̄3 ̄)╭♡ ,,(Ծ‸Ծ),, (π__π) (/TДT)/ (﹁”﹁) ( ̄工 ̄lll)(¯﹃¯)( ̄ー ̄) (っ´Ι`)っ (〃>目<) ∩╮(︶︿︶)╭∩╮ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ ( ̄△ ̄;) ( _ _)ノ (;′⌒`)