Lắm người mê – Chương 100


Cao Thệ dùng quyền hành của mình gửi xin phép đến trụ sở chính, để lấy thông tin liên quan đường dây buôn người ở thành phố A và Đông Bộ. Nhưng mà thông tin nhận về cũng không mấy lạc quan.

Bởi vì ở Đông Bộ có rất nhiều núi, hơn nữa thế núi hiểm trở, chưa từng có người sinh sống.

Vì để tránh bứt dây động rừng, cảnh sát không thể vận dụng lượng lớn vũ trang và thiết bị tiếp viện, như vậy càng khiến công việc điều tra trở nên khó khăn.

Càng tệ hơn là trong tay bọn buôn người này còn có súng tự chế.

Huống chi dãy núi ở Đông Bộ trùng trùng điệp điệp, địa hình phức tạp, nghe nói phong thủy ở đây rất tốt, lúc trước còn phát hiện ra rất nhiều cổ mộ, chuyên gia suy đoán tận sâu trong núi còn có không ít cổ mộ khác. Nhưng vì địa thế hiểm trở, cây cối xanh tươi rậm rạp nên gây khó khăn cho việc nghiệm chứng suy đoán này, những năm qua số lượng cổ mộ được phát hiện ra cũng không nhiều. Đọc tại: thuyngu.wordpress.com

Còn chưa kể đến có quá ít tư liệu về địa hình của Đông Bộ.

Mà bọn buôn người này hiển nhiên ở đây đã lâu nên chắc chắn rất thông thuộc địa hình, như vậy lại càng gia tăng độ khó cho việc điều tra.

Có điều với quyết tâm hốt trọn ổ của cảnh sát, trong khoảng thời gian này đã điều động hết lực lượng bắt thêm được khoảng trăm tên, nhưng chuyện khiến người ta kinh hãi là số lượng này còn chưa phải là toàn bộ.

Từ những thông tin ít ỏi rời rạc từ lời khai của bọn chúng, bên trên của bọn chúng còn có kẻ cầm đầu thần bí cùng với số lượng thành viên cốt cán nhiều hơn những kẻ bị bắt.

Hơn trăm tên bị bắt này đều không ngoại lệ, mồm kín như bưng, sau khi bắt về bị các chuyên gia tra tấn đều không thể hỏi ra hang ổ của bọn chúng ở đâu, càng đừng nói đến danh tính của kẻ cầm đầu thần bí.

Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ không phải bọn chúng sống chết không khai, mà là vị thần tiên thần bí kia đã cấm ngôn bọn chúng, cùng lắm thì ngồi tù vài năm, không chừng vị thần tiên kia cảm động trước lòng trung thành của bọn chúng mà tới giải cứu, còn nếu một khi khai ra thì sẽ chết không kịp ngáp.

Có điều chuyên gia vẫn là chuyên gia, mặc dù không thể hỏi ra vị trí sào huyệt của bọn chúng, nhưng tra hỏi được một vài thông tin liên quan đến kế hoạch buôn người của bọn chúng.

Chẳng hạn như tại sao bọn chúng lại chọn đến thành phố A để lừa bán người.

Bởi vì đây là ‘mục tiêu’ mà bên trên quy định cho bọn chúng, ‘mục tiêu’ phải là các cô gái ở thành phố A, còn yêu cầu là xử nữ trong độ tuổi từ mười bốn đến hai mươi hai. Nếu không phải xử nữ thì sẽ bị đem bán đến vùng sâu vùng xa, trở thành công cụ sinh đẻ cho những người đàn ông trung niên độc thân.

Mà bọn chúng phân chia tổ đội cũng rất kỷ luật, lần này đội ngũ đến thành phố A buôn người tầm khoảng mười một nhóm nhỏ, hơn nữa mỗi nhóm nhỏ thám thính xong sẽ lập tức rút khỏi thành phố A, tới lượt nhóm khác đợi hiệu lệnh sẽ nối gót tiến vào thành phố A để tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Như vậy sẽ giảm bớt tỷ lệ bị phát hiện ra.

Loại hình đào tạo lừa bán người có tổ chức kỷ luật và ‘mục tiêu’ rõ ràng này khiến người ta không khỏi hoài nghi, liệu kẻ cầm đầu đứng sau có phải là phần tử khủng bố nào đó, hoặc là kẻ tu sĩ bất chính đang tiến hành nghi thức hiến tế tà ác, hoặc là một tổ chức ngoài biên giới lén xâm nhập vào quốc nội để mở rộng đường dây buôn người với quy mô xuyên quốc tế. Đọc tại: thuyngu.wordpress.com

Cũng may dưới sự truy lùng ráo riết của lực lượng cảnh sát, bọn buôn người ở thành phố A quả thật bị bắt im hơi lặng tiếng.

Cũng không biết Cao Cố Sanh bọn cậu là xui xẻo hay may mắn mà đụng độ bọn buôn người ngay trên chuyến tàu định mệnh hôm đó, và cũng là nhóm nhỏ cuối cùng, bọn chúng đi chuyến tàu này băng qua thành phố A là muốn hội họp với các thành viên cuối cùng rồi rời khỏi.

Tình cờ nhìn thấy Tề Xảo ngồi một mình lẻ loi bên cửa sổ, vì thế nhóm người kia không dằn nổi lòng tham, nảy sinh mưu đồ muốn hốt một mẻ cuối trước khi rời khỏi thành phố, ai ngờ tự chui đầu vào lưới, chỉ có thể hát bài ca đẫm lệ sau song sắt, nếu trái đất không bị hủy diệt thì nửa đời còn lại của bọn chúng sẽ được Nhà nước bao ăn bao ở.

Cao Thệ tìm người chuẩn bị thiết bị sinh tồn dã ngoại, điều động thêm vài chiếc trực thăng đậu ở phụ cận khu vực Đông Bộ, bận rộn một hồi lâu mới vào được trong núi.

Núi non chập chùng, trùng trùng điệp điệp, xanh mướt một vùng lớn.

Không thể không nói, nếu bỏ qua địa hình hiểm trở thì đây đúng là nơi du lịch lý tưởng.

Thể lực của bốn người rất tốt, ngay cả thể lực yếu nhất nhóm là Cao Cố Sanh cũng đã từng nhiều lần đạt giải nhất các cuộc thi võ thuật, đường núi tuy gập ghềnh khó đi nhưng với họ mà nói thì chẳng là gì.

Cao Cố Sanh rất vui vẻ, nơi đây hoang vắng không người, cậu không cần đeo khẩu trang đội mũ, cũng chẳng cần phải cảnh giác từng giây từng phút, lo lắng có người nảy sinh mưu đồ xấu với mình, còn có Cao Thệ và Ứng Bất Giải đi theo bên cạnh, cuối cùng cậu có thể trở lại làm một đứa trẻ vô ưu vô lo, thoải mái vui chơi thỏa thích.

Lúc đứng dưới chân núi, Cao Thệ hỏi thăm dân bản xứ về tình hình nơi này, trong núi còn có vài thôn xóm, theo đường làng gập ghềnh đi lên, ít ra sẽ không bị lạc trong núi lớn.

Trong mắt những lữ khách và nhà thám hiểm thì những thôn xóm này chính là nơi tá túc và bổ sung lương thực, nhưng trong mắt của bốn người Cao Thệ, đây cũng là đầu mối có liên quan đến Sảng linh.

Thôn xóm càng ở sâu trong núi, tình trạng trọng nam khinh nữ càng nghiêm trọng, bởi vì đây là vùng sâu vùng xa, nhân lực là nguồn lực sản xuất chủ yếu, bởi vì sinh lý cấu tạo nam nữ khác nhau nên thể lực của nam sẽ chiếm ưu thế hơn nữ.

Vì vậy ở nơi vùng sâu vùng xa bị điều kiện khắc nghiệt ảnh hưởng, thành ra hiện tượng trọng nam khinh nữ càng trở nên nghiêm trọng, ở những khu vực này thường xuyên xảy ra hiện trạng đổi gả hoặc bán con gái, tỷ lệ phát sinh hành vi phạm tội cũng càng lớn. Đọc tại: thuyngu.wordpress.com

Nhóm Cao Thệ muốn điều tra theo manh mối của bọn buôn người, thì phải tiếp xúc với những thôn xóm này.

Dân bản xứ dưới chân núi nói vị trí của những thôn xóm trong núi rất hẻo lánh, bọn họ biết hẻo lánh nhưng không ngờ nó lại hẻo lánh tới mức này, nhóm Cao Thệ đi suốt ba ngày mới tìm được thôn xóm đầu tiên.

Trong suốt ba ngày chèo đèo lội suối, bọn họ không hề thấy bóng dáng của một người dân nào.

Còn Không Miểu cầm la bàn lại tìm ra một cổ mộ không lớn cũng không nhỏ, Không Miểu dùng thuật xuyên thấu nhìn thử vào trong mộ, ông đoán bên trong chôn cất một vị vương gia, cũng không biết ngôi mộ này tồn tại bao lâu, không có chút âm khí nào, có lẽ đã tiêu tán từ lâu.

Vị trí của ngôi mộ không hẻo lánh, không phải là nơi có phong thủy tốt, không biết là do địa hình thay đổi theo thời gian hay vị vương gia này không được sủng ái, nên mới bị chôn cất sơ sài ở đây, tóm lại trông không khác gì những nơi khác, nếu không nhờ có Không Miểu cầm la bàn và thuật xuyên thấu phát hiện ra, sợ là hoàn toàn không hề hay biết ở đây có một ngôi mộ cổ.

Cao Thệ đánh dấu ký hiệu ở đây, sau đó báo cáo lại tình huống về trụ sở.

Trước khi tới đây có nghe nói Đông Bộ có nhiều cổ mộ, không ngờ bọn họ mới đi được ba ngày đã đụng trúng một ngôi mộ, điều này khiến Cao Thệ không khỏi suy đoán, chẳng lẽ kiếp trước Ứng Bất Giải là hoàng đế hay vương gia? Cơ duyên đang tìm, liệu có phải ám chỉ mộ địa của Ứng Bất Giải?

“A? Ba ơi, phía trước có một thôn làng, tối nay chúng ta qua đêm ở đó hay sao?”

Cao Cố Sanh hỏi.

Sắc trời hôm nay khá xấu, rõ ràng đang là ban ngày mặt trời lên cao, tự dưng mới đó mà đã xám xịt, giống như dự báo sắp có trận tuyết lớn, tốt hơn hết là bọn họ nên vào thôn xin tá túc một đêm.

Cao Cố Sanh rướn cổ nhìn sang thôn làng kia: “Ba ơi, hình như con thấy có người cầm máy quay phim thì phải?”

Máy quay phim?

Mấy người Cao Thệ ngạc nhiên, nhìn kỹ lại thì quả nhiên thấy có một nhân viên đang vác máy quay phim đi tới.

Không Miểu lấy đà nhảy lên vách đá cao mười mét bên cạnh, đáp xuống một vị trí khá phẳng, từ trên cao có thể thấy thôn làng này giống như bị chia làm đôi, một bên là thôn làng im ắng, một bên là các nhân viên đang loay hoay với máy quay phim và đèn chiếu sáng, mọi người bận rộn đi tới đi lui, trông có vẻ là một phim trường.

Cao Cố Sanh vỗ đầu nói: “Con biết rồi, lúc trước Tiêu Dư Thánh nói muốn quay một bộ điện ảnh công ích, con đã xem ảnh hậu trường của đoàn phim đăng tải, nhìn địa hình thì có lẽ bọn họ chọn thôn làng này để quay phim.”

Có thể nói là quá tình cờ.

Cao Thệ không muốn thằng con nhà mình bị Tiêu Dư Thánh thấy, anh đang định bàn bạc với Ứng Bất Giải và Không Miểu có nên đi tiếp không, tìm một cái hang động ở tạm một đêm, nhưng chợt thấy trên mặt lành lạnh, bông tuyết đang rơi lả tả trên không trung, thoáng cái đã rơi dày đặc.

Tuyết rơi ngày càng lớn, gió cũng bắt đầu nổi lên, giọt mưa bị đông cứng rơi vào mặt khá đau, giống như đang thúc giục bọn họ mau vào thôn tá túc.

Trời dần dần sập tối, bọn họ không thể đi tiếp trong thời tiết như vậy.

Không Miểu từ trên vách núi nhảy xuống, ông nói: “Có lẽ đoàn phim đã mượn một nửa số nhà trong thôn, chắc là để tránh nội dung bị lộ, lão vừa quan sát hồi nãy thấy trên vách ngăn không có một lối đi nào, thằng Thệ đừng lo, cứ ở tạm ở đây một đêm, chỉ cần đừng chạy sang phim trường bên cạnh là sẽ không bị phát hiện đâu.”

Cao Thệ gật đầu: “Nhạc Nhạc đeo khẩu trang đội mũ lên đi.”

“Dạ ba.”

Cao Cố Sanh quen tay lấy khẩu trang và mũ trong ba lô ra rồi mang lên.

Nếu có thể thì Cao Thệ cũng không muốn con trai mình phải đeo khẩu trang đội mũ cả ngày, nhưng dù bên kia không có đoàn phim thì anh cũng không dám để Cao Cố Sanh lộ mặt.

Với gương mặt này của Cao Cố Sanh, đừng nói là đàn ông hay phụ nữ, ngay cả động vật cũng không cầm lòng được.

Trong thời gian bọn họ ở trong rừng núi, có không ít thú rừng nhỏ bị mê hoặc đến trước cửa, còn có con thỏ đần cứ liên tục đụng đầu vào bắp chân của Cao Cố Sanh đến nỗi lăn ra xỉu, hoàn toàn biến thành ôm cây đợi thỏ theo nghĩa đen.

Chẳng những thế, còn có con sóc ỷ vào thân thể linh hoạt mà thoăn thoắt trèo cây bám theo bọn họ suốt cả chặng đường, mỗi lần Cao Cố Sanh tỉnh lại đều thấy bên cạnh mình có vài quả thông.

Con sóc lông hồng này rất thông minh, Cao Cố Sanh đưa tay tới, con sóc lập tức nhảy vào lòng bàn tay của cậu, bây giờ đang ngoan ngoãn ngồi trong túi áo trước ngực của cậu.

Khi Cao Cố Sanh lục túi thì con sóc theo đó nhảy phốc ra ngoài, nó nhìn xung quanh, cái mũi nhỏ hít hít, sau đó thoắt cái leo tót lên cây cao, chờ Cao Cố Sanh che kín mặt mũi xong, trên mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng, con sóc lập tức quay về lại bên chân cậu. Đọc tại: thuyngu.wordpress.com

Lần này con sóc mang về cho Cao Cố Sanh một cây nấm linh chi.

Suốt đường đi, con sóc tặng Cao Cố Sanh không ít thứ, đi theo bước chân của con sóc, bọn họ nhìn thấy cách đó không xa có hai cây nấm linh chi mọc ra từ một tấm gỗ mục.

Đầu nấm không hề nhỏ chút nào.

“Thệ, tuyết rơi càng lúc càng dày, mau đi nhanh lên chút.” Không Miểu kêu.

“Được.” Cao Thệ đáp lời, anh ngoái đầu nhìn cây nấm linh chi lần cuối cùng, trong lòng thoáng sinh nghi.

Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, hai cây nấm này mọc ở chỗ cách thôn không xa, đáng lý ra phải bị hái từ lâu mới đúng.

Chương 99

Chương 101

2 bình luận về “Lắm người mê – Chương 100

Bước vào đây thì biến thành cá-đã là cá thì phải quăng com~~Happy Emoticons (# ̄▽ ̄#) \( ̄︶ ̄)/ ( ̄▽ ̄)╰( ̄▽ ̄)╭ ( ̄▽ ̄)~ * ( ̄▽ ̄)” ╮(╯▽╰)╭ ╮( ̄▽ ̄)╭ ╭(′▽‵)╭(′▽‵)╭(′▽‵)╯ ( ̄▽ ̄)~■□~( ̄▽ ̄)╮ (‵▽′)╭ (‵▽′)/ (〒▽〒) (=′∇`=)(≧▽≦)( °▽、° ) (´▽` ) (*゜ロ゜)ノ (≖‿≖✧) (´◔౪◔)ʅ(‾◡◝) ヾ( ´・∀・`)ノ (○゜∀゜)ノ ´・∀・)乂(・∀・` ヽ(゚∀゚*)ノゥ♪ \(  ̄皿 ̄)/ ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~ (┘ ̄︶ ̄)┘└( ̄︶ ̄└) (〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃) \(^○^)人(^○^)/ o(≧▽≦)0 ○(∩_∩)○Unhappy Emoticons (>﹏<)(⊙_⊙;) ( ̄∞ ̄) ╰(‵□′)╯((‵□′)) (︶^︶) (╯-_-)╯ ╧╧ (╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ┴─┴︵╰ (‵□′╰) ┴┴︵╰(‵□′)╯︵┴┴ (╬ ̄皿 ̄) =○#( ̄#)3 ̄) ───Cε(┬_┬)3 口口∧<)┙ ( ̄▽ ̄”) ( ̄工 ̄lll) ヾ (o ° ω ° O ) ノ゙(╭ ̄3 ̄)╭♡ ,,(Ծ‸Ծ),, (π__π) (/TДT)/ (﹁”﹁) ( ̄工 ̄lll)(¯﹃¯)( ̄ー ̄) (っ´Ι`)っ (〃>目<) ∩╮(︶︿︶)╭∩╮ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ ( ̄△ ̄;) ( _ _)ノ (;′⌒`)